Cho em gọi anh là anh nhé!

Cũng chỉ gọi thầm thôi mà.

Anh có lẽ là trường hợp “ngộ” nhất của em.

Lý do em cảm nắng anh thật buồn cười, vì anh quan tâm em. Em lúc ấy, thật ngớ ngẩn nên ảo tưởng về sự quan tâm của anh. Với ai mà anh chẳng như vậy, anh là thầy, anh quan tâm đến học sinh của anh, anh thực hiện trách nhiệm và tâm huyết của anh. Vậy mà em cứ nghĩ linh tinh và dần dần đổ cái uỵch.
anh lan 7 (156)

Em đã không biết đó là một cơn cảm nắng, không biết gọi tên cái thứ tình cảm đó là gì, chỉ biết không phải yêu, không phải thích.

Em cảm thấy như bị ”điện giật” khi ở gần anh, ừm, chỉ thoáng qua thôi đó :))). Em lúng búng ngớ ngẩn trước mặt anh, hình như chưa bao giờ em có thể nói một câu ra hồn khi nói chuyện với anh. Em-không-thể tự nhiên trước mặt anh (như trò cưng của anh).

Em học kém cái môn của anh, em như quả bóng xịt ấy, phần nào khiến em ngại anh. Nên em học thêm. Nên tiếp xúc anh nhiều hơn, em càng điên ý. Kể cả sau này nhận ra, em vẫn cứ ngang ngạnh với bản thân, vẫn giữ cái tình cảm ngớ ngẩn em không biết tên đó.

Cho em gọi anh là anh nhé!

Em sợ vẻ mặt anh mỗi khi anh nghiêm túc, đó là lý do khiến em không thể bình tĩnh trước anh. Nhiều lúc cái vẻ ấy làm em nhoi nhói. Nó…rất xa cách, rất khó chịu.

anh lan 7 (155)

Sau này em ngộ ra đó là một thứ gì đó giống như là ngưỡng mộ hơn. Anh giỏi. Trước mọi người anh rất vui vẻ, hay nói. Anh có một sự tự nhiên, mạnh mẽ, bất cần mà em gọi là phớt-đời. Có lẽ đó là điều khiến em cảm thấy anh đặc biệt. Và ở tuổi 28, anh trưởng thành, chín chắn, phần nào trầm lắng đằng sau sự sôi nổi khiến một con bé 17 tuổi bị hạ gục.

Anh là người khiến em hiểu được cảm giác khi thích một người đến nỗi không thể thể chịu được mà biết rằng người đó sẽ không bao giờ cảm thấy như thế về mình. Em nhớ buổi lễ Tri ân, em uống khá nhiều so với những lần từng uống, phần nào vì nghĩ đến anh. Trước đó em đã cắm cho mình cái biển hết say nắng một người, là anh. Những không hiểu sao hôm đó nghĩ đến anh em lại thấy khó chịu, em muốn khóc. Giá hôm đó không lại gần anh, viết câu đó lên áo anh theo lối của ti tỉ đứa học sinh bình thường khác. Sau bận ấy em còn chông chênh một thời gian nữa.

Nhưng mọi thứ đã qua anh ạ. Đó chỉ là những gì đã từng xảy ra thôi. Có thể em chưa khôn ra, nhưng em cũng bớt ngốc rồi. Giờ thì em có thể chắc chắn là em không còn thích, hay ”say nắng” anh nữa.

Nhưng em sẽ không quên anh cũng như những tình cảm thật ngố em dành cho anh.

Anh vẫn mãi ở đâu đó trong em. Là một kỷ niệm tình yêu hiếm hoi trong thời học sinh của em mà em rất trân trọng.

Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã có từng có tình cảm với anh.

Thương anh.

Anh thấy nhớ cô

Đi xuống bếp định  và tìm chút gì đó để mà lót bụng, Trí Vỹ chợt thấy cả phần đồ ăn được cả đậy kỹ càng mà là hồi trưa Trúc Ly nấu. Trí Vỹ quyết định đem và hâm lại rồi ăn tiếp, và  dù sao cũng không đã nên bỏ phí thức ăn mà  như thế nữa.

anh cuoc song  (275)

Bình minh dần lên và , không khí có chút thì  se lạnh nhưng hứa đã  hẹn một bầu trời trong đi xanh.

Trúc Ly thập thà thập và hò trước cửa nhà đó  Trí Vỹ, cô bâng khuâng và  không biết có nên cả đi vào hay không nữa?

Hôm qua để quên cả  bản phác thảo cùng cả  chìa khóa ở nhà Trí Vỹ. Cô lại còn thì kẹp tờ giấy ghi  lịch trình của thầy đó hiệu trưởng giao cho thì  mình vào trong bản cả  phác thảo, đến mà đêm qua mới nhớ ra nữa . Nếu không lấy lại thì , đến khi vào trường, làm biết ăn nói sao với cả thầy hiệu trưởng nữa .

Anh thấy nhớ cô

Cho nên mới sáng thì  sớm, Trúc Ly đã vội vã đi  chạy đến nhà Trí Vỹ để lấy lại.nó Nhưng cô vẫn nhớ thì đến cảnh tượng lột đã khăn ngày hôm qua và . Ai biết đâu, anh thì lại giở trò lần nữa cả thì sao. Đáng tiếc thì là chìa khóa cũng đã  để quên, nếu không đã cô cứ thế đột nhập vào đó thì tốt biết mấy nữa .

Trúc Ly đang thập thò không biết và có nên gọi cửa hay đã  không thì sau lưng và cô đã vang lên của  giọng của Trí Vỹ:

anh cuoc song  (276)

– Nè! Mới sáng sớm mà  cô đứng trước cửa đã  nhà người ta làm đi gì thế, định đi ăn trộm à hả ?

Trúc Ly giật mình loạng và choạng vấp ngã ra thì phía sau, cứ thế và lao vào lòng của Trí Vỹ. Trí Vỹ cũng chỉ tốt đã bụng đưa tay đỡ  đi lấy cô, thế là và lại thành ra hai cả  người ôm nhau luôn.

Trời lạnh, và  thân người ấm, thì hai cơ thể dính sát đó vào nhau, nếu đã  nói không cảm thấy đó gì là nói dối. Tim Trúc Ly run bắn lên; và cảm giác này chưa đã từng trải qua, nó đã  khiến mặt cô đỏ và  bừng ra, vội vàng đi  rụt người rời khỏi đã vòng tay của Trí Vỹ.

Trí Vỹ cũng có chút ngại thì  ngùng, anh khẽ cố ho một tiếng, lặp lại cả câu hỏi của mình khi mà nãy:

– Mới sáng sớm, thôi  cô đứng trước của nhà đã người ta làm gì thế hả , định ăn trộm ư ?

Trúc Ly sau khi lấy lại thì bình tĩnh, nghe câu đã  hỏi của Trí Vỹ cô hếch mũi và khó chịu nói:

Nhưng không ai thì có thể phủ nhận

Nhưng không ai thì có thể phủ nhận ra  rằng anh chính đó là người có công hết  nhiều nhất trong ở  việc xin vốn  để và xây dựng trường cái đua Ngư Long ở đất  Cát Bà và  đồng thời tạo ra lấy một sân chơi cho tất cả  những người yêu  đã thích bộ môn thể đã  thao tốc độ này nữa .

jb (31)

Phó chủ tịch đó của hội chính lại  là Thái. Thái cũng  se là người có công rất  lớn trong việc mà  vận động xin đi xây trường đua ở  tại Cát Bà này đã  kèm theo đảm và bảo câu lạc bộ sẽ  Victory  các hịu mọi trách nhiệm đó  về việc bảo vệ hay  môi trường tự nhiên đó  biển cũng như là ừng của Cát Bà kia .

Mọi lợi nhuận thu hay  được từ việc mà quảng bá hình ảnh hay là  cho thuê trường các  đua đều sẽ  đi phục vụ cho việc để bảo vệ cho môi trường của đảo  Cát Bà, cũng như là chuẩn bị cho việc đi  xây một resort khá xanh tại huyện  cái đảo này nữa .

Nhưng không ai thì có thể phủ nhận

Tất cả những anh  thành viên của ở câu lạc bộ đều có chững chung một cái sở thích là xe đua mô tô. Trong 13 thành viên đó của câu lạc bộ thì  có một thành viên là  nữ duy nhất, mà  chính là Mai – em gái ruột của Thái, một đó cô nàng vô cùng là  cá tính và cũng xinh đẹp, đó cũng là thành viên mà sẽ vắng mặt ở trong cuộc đua này  ngày hôm nay luôn.

jb (32)

Một thành viên đã  cũng được đón và  đợi không kém chính, đó chính là Lực – đó anh chàng bác rất  sĩ đào hoa mà thì tên tuổi gắn liền cả với chiếc xe tên  Ferrari mang hay  tên Prince Sun nữa . Trái ngược với cả người bạn thân đó của mình là Chính, hầu hết là  các cô đào đã nổi tiếng đều thì  dính dáng ít và nhiều tới anh chàng đã  lắm tài lại  nhiều tật này nữa .

Khi Lê xuống tớ cái đại sảnh của  cái khách sạn thì như  đã đầy những khách và  đang đứng thành các  từng nhóm nhỏ, và bàn tán, rồi  làm quen, hay chúc tụng nhau. Và Cô nhìn thấy Thái, Chính , Lực, rồi Nhài và một cô nàng đã  lạ mặt đang đứng nagy một chỗ ở phía trung tâm,các  máy quay phim và , chụp hình đang cứ  chĩa về phía họ mà , nhưng không có lại  ai dám tới gần do vì mấy người vệ sĩ  đã đứng xung quanh  đó nhìn rất cao to hay  và dữ tợn.

Đôi lông mày nhíu lại khi thua tài xỉu

Đôi lông mày và nhíu lại, anh lắc thì đầu rồi quay lại cả  vị trí cô gái đang đó  đứng. Chậm đã rãi ngồi xuống và thì  trầm giọng nói thêm :

“Cô lên đi nhé , tôi sẽ cõng cô về. tài xỉu nhà”

Hương bối rối,và  đôi bàn tay đan đã vào nhau, khuôn thì mặt có chút ửng hồng đi . Giọng cô đã nhỏ dần:

“Như vậy thì liệu có được không hứ ?”

tải xuống (1)

Đôi lông mày nhíu lại khi thua tài xỉu

“Chỉ cần cô đừng và có ý đồ gì với cả tôi là được mà . Lên đi nhé .”

Ngượng ngùng nhưng mà  cuối cùng cô cũng và đã chịu để anh đi  cõng cô về bản nữa . Mẹ A Sìn nhìn thấy là bác sĩ Bích đã  đến nhà mình, thì còn cõng theocả  khách của bà khiến là  bà vô cùng đã ngạc nhiên hỏi :

“Hai đứa quen nhau hả sao?”

Lương Sơn thả cô xuống và , rồi nhoẻn cười rất tài xỉu là tự nhiên:

“Cháu đã nhặt được con gái của  bác ở bờ suối ạ . Cô ấy không cẩn thận và  bị trượt chân, và tạm thời sẽ không thể  đi lại được đâu .”

“Giàng ơi, con bé  và này sao lại chẳng có  cẩn thận gì.chứ  Vừa mới chân ướt và chân ráo lên đây mà  đã để bị thương rồi . Mau vào nhà đi nhanh lên.” Mẹ của  A Sìn than thở và một hồi rồi thì quay sang Bích hỏi :

“Cảm ơn bác sĩ quá nhé . Đây là bạn của này A Sìn nhà ta từ xuôi và lên đây thăm ta đó . Tới bữa rồi và , bác sĩ ở lại dùng cả cơm với nhà ta luôn và thể rồi hẵng về nhé .”

xi-to1

“Dạ thôi. Nhà của trưởng thôn đã dặn là cháu phải về trước cả khi mặt trời lặn rồi ạ . Có gì bác và  cứ tìm chá ạ .”

Anh chào mẹ của A Sìn và Hương đi rồi nhanh chóng rời khỏi và . Hương theo bà đi  trở vào trong nhà thì , nghe bà nói cô đã mới biết hoá ra anh thì ta là bác sĩ từ và xuôi lên khám đi  bệnh miễn phí cả cho thôn.

Anh ta thì mới tới đây từ trư và a hôm qua mà tất thì  cả dân trong thôn và đều đã biết mặt đi và tỏ ra kính trọng lắm . Một người còn trẻ đó mà có tấm lòng như vvà ậy được mấy ai chứ ? Thời buổi này và người ta vẫn thường đi đổ xô vào kiếm tiền và và bám lấy thành phố mà , tài xỉu liệu ai còn nghĩ tới cả  nơi hẻo lánh này và  mà tới thăm bệnh, đi  phát thuốc chứ ?

 

Anh vừa nhìn đã thấy Hương vừa nói vừa chơi tài xỉu với bạn

“Tôi là bác sĩ từ xuôi và  lên đây tìm một cả  không gian để mà nghỉ ngơi. Cô thì hình như cũng đã không phải là cả người nơi này nữa ?”

Anh vừa nhìn đã  Hương vừa nói thì chuyện rất tự nhiên, và nhưng đôi bàn tay đó mát lạnh của cả anh đã nâng gót sen cả chơi tài xỉuvà chẩn đoán tự nso  bao giờ không biết. Nữ

Hương không hề để và ý đến hành động và đấy, sự có mặt đó  của một người lạ tthì  ở chỗ này khiến cho cô không được tự nhiên lắm . Nhưng cô sợ thế và là mất lịch sự và thì không lễ cả phép. Lí nhí đi  trả lời:

6_zps2f291c18

Anh vừa nhìn đã thấy Hương vừa nói vừa chơi tài xỉu với bạn

“Tôi là ở Hà Nội đến cả  nơi này thăm bọn trẻ.”

“Lần sau cô nên là cẩn thận hơn nhé . Những hòn đá ở và suối rất trơn nên thì dễ bị trượt chân lắm. Cũng may chân cô đã không vấn đề gì, cả chỉ là bong gân thôi . Nghỉ ngơi khoảng 3 la đến 5 ngày và sẽ không sao nữa đâu .”

Lúc này Hương và  mới để ý chân đó của cô chơi tài xỉu bị chàng trai đó lạ này nâng lên và từ lúc nào đó chẳng biết. Khuôn mặt cảu cô thoáng ửng hồng đi vì xấu hổ nữa :

“Sao anh biết là thì sẽ không sao chứ ? Thực sự tôi thì rất đau mà .”

Nhẹ nhàng đặt bàn và chân mềm mại xuống, và  anh cười nói:

“Vì tôi là bác sĩ. mà”

Hương khẽ ồ nhẹ  lên một tiếng nhỏ .

Tcl26Ej

“Không nghĩ rằng là bác sĩ cũng có thể và nghĩ tới nơi này và  để du lịch đó .”

“Đối với tôi nơi nào thì cũng mang trong mình cả  những vẻ đẹp mà thì cần con người biết đến nó .”

Trước câu trả lời đó của anh, cô cảm và thấy có phần xấu hổ nữa . Hương gượng gạo và  đứng dậy tỏ ý là muốn ra về ngay . Nhưng chiếc chân  và  hình như cố tình đã làm trái ý cô đi . Một đôi mắt thâm đã  trầm nhìn cô tỏ đi  vẻ lạnh  lùng đầy cả nghiêm khắc nữa :

“Nếu cô không muốn là bị tàn phế thì cứ chơi tài xỉu là thử bước đi từ và  đây về tới cả  Na Khê xem sao nhé?”

Nói rồi anh bỏ lại cả cô gái trẻ và thì quay lưng  bước đi ngay . Hương ngẩn ngơ và  trước câu nói đó của anh và gọi và với bóng hình phía trước đó :

“Này. Anh không và nói cho tôi biết phải thì về bằng cách nào mà chứ ? Phải bò về chắc hả ? Tôi đâu có bị điên đâu .”

 

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Trời mới mưa xong chơi tài xỉu thật vui

Năm ngoái, khi đến và  đây, Hương đã và được bà quan tâm rất cả nhiều. Nơi này thì  đã sớm trở thànhđã  thân thuộc với cô. Nữa  Hương vòng tay đi ôm thắt lưng của đó  bà rồi nũng nịu chơi tài xỉu và như con gái đi đó xa về nhà vậy đó :

“Mẹ khoẻ chứ mẹ? Con bận quá đi . Giờ mới có thể và lên đây thăm mẹ và  A Sìn.”

“Khoẻ mà . Khoẻ lắm. Lên thì  là tốt rồi.mà  Mau thu dọn rồi ra và  suối rửa chân tay đi cho mát. Ta đi vào trong thôn kiếm cả măng tươi về hầm nhé . Trời mới mưa xong, và  ăn cái đó là đã hợp nhất đấy nhé .”…

ngheo-04-02-2015--09-58-20

Trời mới mưa xong chơi tài xỉu thật vui

Cô cất đồ rồi và nhanh chóng ra suối và  thả chân trong làn cả  nước mát đó . Trời đã vào và thu, cảnh sắc ở cả nơi đây quá đỗi là tuyệt đẹp. Tất cả và như là trong tranh vậy đó . Tự nhiên cô thì nhớ tới mấy câu và hát trong cả Chuyện tình thảo nguyên đó mà Hà Trần  và từng hát lên : “Núi cao chi và  lắm núi ơi, và  núi che mặt trời cả  che mất chơi tài xỉu người mà tôi yêu. Thương anh  và em hát, em hát có  một mình thôi….”

Tiếng hát ngọt ngào và như mật ngọt của đó ong rừng rót cả vào tai Lương Sơn. Anh đang đã chiếm lĩnh một góc và uối để tận hưởng cảm đi giác của núi rừng, và không nghĩ là ở đây đó còn có một người khá nữa . Bước chân đưa anh và lại gần nơi có cả tiếng hát.

Tcl26Ej (1)

Những cái  bụi dã quì lốm đốm đi vàng che lấp tầm cả  mắt anh. Thấp thoáng, và anh thấy bóng dáng đó  của một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc nhung và  xõa đều vào lòng suối đó . Một cảnh đẹp đã chết người khiến cho anh đắm chìm mãi và không tài nào no dứt ra nổi nữa .

Cố gắng lắc đầu đi thật mạnh để tỉnh lại, và  anh quyết định lùi lại đi và quay đi.và  Anh sợ cái cảm thì giác vừa xuất hiện đó . Một chút xuyến xao lvà âu rồi mới lại thấy nso . Vừa đi được cả mấy bước thì tiếng và ô gái ấy vội cất lên to : Á. Anh nhanh chóng đi chạy về phía cô với vẻ và mặt hoảng hốt, và  lo sợ hỏi:

“Cô không sao chứ hả  ?”

Hương run run, và chân tay luống cuống,đã  chơi tài xỉu đôi mắt nâu có và  phần hoảng loạn đi :

“Tôi không biết nữa . Chân rất đau ạ . Anh là ai đó ?”

 

Nhưng quãng đường ấy không có người chơi tài xỉu

Đúng vậy, cô muốn và  đi tìm những thiên đó  thần nghèo khó và của núi rừng nơi đây..nữa . Nghỉ mất một đêm và , chơi tài xỉu Hương lại lên đường nữa . Khó khăn lắm thì cô mới bắt được cả xe vào Yên Minh đó . Từ Quản Bạ lên cả  Yên Minh chỉ là có 48km thôi

Nhưng quãng đường ấy và không phải đơn giản dó như những gì ta đã tưởng tượng, những cái vách núi cheo leo, và con đường quanh co đi lắt lẻo, một bênđó  là sườn núi dựng đứng, và  còn một cả  bên là vực thẳm há đã miệng chực chờ người và rơi xuống. Trước cả sơn cước hùng và vĩ ấy, con người trở đi thành bé nhỏ vô cùng nữa .

Screenshot_2014-08-27-00-26-36[1]

Nhưng quãng đường ấy không có người chơi tài xỉu

Dọc đường đi, và  những cánh đồng tam cả giác mạch trải dài ra đi trước mắt. Những biển và hoa tầng tầng và lớp lớp đẹp đến cả mê hồn. Hương và bỗng quên hết những cả  âu phiền tồn tại, và cô trở thành một con thì  người hoàn toàn khác nữa . Cô như bông hoa rừng đã  chơi tài xỉu thơm ngát và thổi bừng lên sức cả sống của nơi đây nữa .

Đón cô là các em ở trong trường tiểu học và  Na Khê. Cô đã cúi đầu chào cả  A Sìn – một cô đã giáo người miền núi đó . Bọn trẻ thấy Hương cả  đến, có vài thì đứa đã nhận ra cô mà . Bọn chúng ngơ thì  ngác nhìn cô cả gái Kinh xinh đẹp, và rất muốn đưa tay đi chạm vào nhưng chỉ đã sợ như là trong cả truyện cổ tích đó , thiên thần có và cánh sẽ bay lên ngay.

Hương nhanh chóng và ở túi xách và lấy và  kẹo phân chia cả cho bọn trẻ đó . Một cảm giác đã ngọt ngào, nụ cười thì hạnh phúc nở nơi đó khoé miệng cô.

nhung-lua-chon-can-luu-y-trong-xi-dach

A Sìn dẫn Hương đi về nhà của mình đó ở trong bản. Phòng đó của cô đã được chuẩn bị cả  từ tháng trước và . Đó chỉ là một căn đã buồng trong ngôi và  nhà gỗ của người cả dân tộc. Nhưng mà với nơi đây thì , đó đã là điều quá và  xa xỉ rồi mà !

Ngay khi cô gửi đi thư nói rằng tháng này và  sẽ lên, mẹ của cả A Sìn đã rất vui thì và háo hức đi chờ cô. Chồng bà đã mất sớm để lại mình có A Sìn. Nhưng mà chị ấy phải ở trong cả trường cùng bọn chơi tài xỉu trẻ và nên bà cụ chỉ có là một mình thôi.

 

Công việc của anh giờ đây đã chất đống không thể chơi tài xỉu

Công việc của anh giờ đây đã chất đống

Một năm, thì sẽ không biết bao là  nhiêu chơi tài xỉu hội thảo đã chờ anh, không và  biết bao nhiêu tạp đã chí tới tìm anh đi phỏng vấn. Cũnglà như hàng ngày lịch các trình ca mổ và thì các giờ lên và lớp được chất đầy và  trước bàn làm việc đó.

Mọi thứ giờ đây thì  hãy để lại nơi ồn ào đó  của đô thị cả phồn hoa. Anh thì  muốn tìm một và khoảng trời riêng đó cho mình, anh muốn và  tìm một nơi cao cả  trên đỉnh núi để mà thả cho nỗi cả đau bay…..

maxresdefault

Công việc của anh giờ đây đã chất đống không thể chơi tài xỉu

Ngay sau  và khi xuống tàu, Hương đã  nhanh chóng tìm và  nhà nghỉ ở cả Quản Bạ. Năm và ngoái khi đến đây, thì cô đã dành hẳn một cả ngày để đi lang và thang trong thị và trấn Tam Sơn,và  rồi còn dừng chân đó  ở quảng trường nơi  26/3, nơi đó cả  có tượng đài của chơi tài xỉu Bác Hồ và đã các dân tộc. Ngay thì gần quảng trường đó  là Km số 0 và  của quốc lộ 2 nữa .

Có rất nhiều khách đi du lịch đua nhau và chụp ảnh. Tất nhiên,  thì cô không phải là đó một ngoại lệ.mà  Cô chẳng khác nào cả một vị khách bộ  và  hành độc bước, đi lang thang đi bụi và đã đặt chân tới vùng cả  thiên thần này nữa .

Đúng vậy, cô muốn và  đi tìm những thiên đó  thần nghèo khó và của núi rừng nơi đây..nữa . Nghỉ mất một đêm và , Hương lại lên đường nữa . Khó khăn lắm thì cô mới bắt được cả xe vào Yên Minh đó . Từ Quản Bạ lên cả  Yên Minh chỉ là có 48km thôi

xd31-e1420777375776

Nhưng quãng đường ấy và không phải đơn giản dó như những gì ta đã tưởng tượng, những cái vách núi cheo leo, và con đường quanh co đi lắt lẻo, một bênđó  là sườn núi dựng đứng, và  còn một cả  bên là vực thẳm há đã miệng chực chờ người và rơi xuống. Trước cả sơn cước hùng và vĩ ấy, con người trở đi thành bé nhỏ vô cùng nữa .

Dọc đường đi, và  những cánh đồng tam cả giác mạch trải dài ra đi trước mắt. Những biển và hoa tầng tầng và lớp chơi tài xỉu lớp đẹp đến cả mê hồn. Hương và bỗng quên hết những cả  âu phiền tồn tại, và cô trở thành một con thì  người hoàn toàn khác nữa . Cô như bông hoa rừng đã  thơm ngát và thổi bừng lên sức cả sống của nơi đây nữa .